1. Giấc ngủ trưa Hè
 |
|
“Ngó em chẳng dám ngó lâu
Ngó qua một chút, đở sầu mà thôi “
Câu hát ru con
Khi ở vào lứa tuổi mười lăm, mười sáu, trong những ngày nghỉ học tôi vẫn thường về chơi nhà Ngoại ở xa ngoại ô thành phố. ...
Buổi sáng, tôi rời nhà thật sớm để khi về đến nơi vẫn còn thời giờ đến chơi với các anh, các chị con của Dì và Cậu tôi cũng cùng chung một làng với Ngoại. Đến giờ cơm trưa, thỉnh thoảng tôi ở lại ăn cơm với Dì hoặc Cậu Mợ; còn thường khi thì tôi luôn về ăn với Ngoại.
Sau buổi cơm trưa, tôi luôn luôn ra ngoài vườn cạnh hàng rào giăng võng dưới những tàng cây có nhiều bóng mát, xong lên nằm đòng đưa đọc đôi bài thơ hoặc vài trang tiểu thuyết rồi đánh một giấc ngủ trưa. Thật không có gì sung sướng và thú vị bằng giữa buổi trưa hè, nằm võng đong đưa dưới bóng mát tàng cây, thoảng cơn gió nhẹ thổi giữa khung cảnh yên lặng của vùng quê trong lành.
Nhưng thú vị này không phải là điều chánh yếu mà còn có điều khác quan trọng hơn, đó là được nghe “trộm” lời hát “ru con” của bác Tám từ nhà bên kia bờ rào vọng lại. Tôi rất thích thú được nghe giọng hát ru con của bác Tám. Đó là lý do vì sao tôi thích về chơi nhà Ngoại và ngủ trưa ngoài vườn. Có hôm, chỉ mới nghe được vài lời ru, có lẻ đứa bé được ru kia chưa ngủ thì bên nầy tôi đã rơi vào trong giấc ngủ say. Sau khi thức dậy, tôi cảm thấy khoan khoái nhưng lại bực tức vì đã mất đi dịp được nghe lời ru con đầy truyền cảm của bác Tám.
*
* *
Bác Tám Thưa đến sinh sống tại làng nầy đã hơn bốn mươi năm. Vài năm sau, bác cưới bác Tám gái ở Tỉnh bên rồi đến cất nhà sát cạnh nhà Ngoại tôi và một thời gian sau bác Tám gái đã trở thành bạn thân của Dì tôi.
Theo lời của Dì tôi thì bác Tám gái có rất nhiều em, nên ngay từ thuở bé bác đã phải phụ Mẹ hát, ru em bác ngủ. Sau khi có chồng, bác lại cũng có nhiều con và rồi lại nhiều cháu. Vì vậy, trong gần hết cuộc đời, bác đã hết hát ru em thì đến ru con, rồi ru cháu. Có lẻ vì vậy mà giọng ru hay giọng hát của bác đã trở thành truyền cảm và điêu luyện.
Có lần, khi nghe tôi khen giọng hát ru con của bác Tám, Dì tôi đã bật lên tiếng cười và nói :
- “ Không hay sao được ! Bác Tám mày đã hát “đưa em” hơn bốn mươi năm, trở thành điêu luyện, nên giỏi, nên hay là phải! Làm sao có chỗ để chê !?”
Dì tôi có lẻ đã nói đúng. Giọng hát của bác Tám thật êm tai và truyền cảm, lúc trầm, lúc bổng, lúc lại ngân-nga. Khi hát đến những câu chứa đựng tình cảm dịu dàng hình như bác cũng có thả phần nào tâm hồn của bác vào trong ấy nên cũng dể làm bâng-khuâng người nghe. Chắc cũng vì vậy mà tôi rất thích nghe điệu hát ru con của bác.
Ngoài giọng hát ra, bác Tám còn thuộc rất nhiều câu hát mà trong đó có nhiều câu rất đặc sắc mà tôi rất thích nghe rồi nhớ mãi không quên, dù tuổi của tôi ngày nay đã cao hơn tuổi của bác vào những ngày tôi còn nghe “trộm” lời hát ru con của bác.
*
* *
Hát “ru con” đôi khi còn được gọi là hát “ru em” hay “đưa em”. Hát ru con hay hát đưa em là một sản-phẩm của văn-chương bình-dân và rất gần gủi với ca dao từ lối cấu tạo đến ý nghĩ và tình cảm chứa đựng bên trong.
Giống như ca dao, lời hát ru con được đặt ra theo lối ngẩu hứng rồi lan dần ra theo lối truyền khẩu, chớ không được ghi lại bằng bút mực, sách vở. Những lời hát đó đã lan ra từ vùng nầy sang vùng khác rồi đời nầy sang đời kia; cứ vậy mà lan dần. Rồi do có được sự đóng góp mới thêm vào nên ngày càng trở nên phong phú.
Cũng như phần lớn những câu Ca-Dao, những câu hát ru con nầy thường được cấu tạo bằng những câu lục bát, có lẻ vì dể đặt cho người hát mà vần điệu lại êm ả, dịu dàng cốt để đứa bé nghe êm tai và dể rơi vào giấc ngủ và đôi khi lại tạo ra nhiều rung động. Chẳng hạn như câu :
“ Mưa lâm râm, ướt dầm lá hẹ
Cảm thương người có Mẹ, không Cha “
Những câu như thế nầy khi được đọc lên thì chỉ là những câu thơ hay câu ca dao, nhưng khi được ghép vào trước đó một câu ngắn: “ Ầu ơ ! ... ví dầu ... “ thì các câu được hát tiếp theo lại trở thành câu hát “ ru con “ hoặc “ đưa em “ ngay.
Do đó, câu hát ru con lúc nào cũng được bắt đầu từ câu “ Ầu ơ ! ... ví dầu ... “.
“ Ầu ơ ! ... ví dầu ...
“ Quạ kêu “Nam” đáo “Nữ” phòng
Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương “
hoặc có thể hát:
“ Ầu ơ ! ...
“ Ví dầu nhà dột, cột xiêu
Muốn đi cưới vợ sợ nhiều miệng ăn “
hay:
“ Ví dầu Cậu giận, Mợ hờn
Cháu theo cùng Cậu, kéo đờn Cậu nghe “
Hai chử “ Ầu ơ ! ... ví dầu ! ... ngoài tính chất ngân nga mở đầu tạo sự êm tai cho người nghe, nó còn mang thêm tính chất kéo dài thêm lời hát để giúp người hát có đủ thì giờ tìm ra câu kế tiếp để ghép vào cho kịp lúc.
Ngoài thể lục bát thường dùng vì dể đặt, đôi khi câu hát lại được cấu trúc theo lối khác, không nhất thiết phải là thể lục bát, mà có thể là song thất lục bát chẳng hạn. Ví dụ như câu :
“ Gió năm non thổi lòn hang dế
Hỏi Anh rằng mưu kế để đâu ?
Mưu kế Anh để ở nhà
Ai biết em hỏi để mà mang theo “
Đó là nói về phần hình thức, riêng về phần nội dung thì trước tiên người hát cố đặït ra một câu cho có vần, có điệu chỉ để làm êm tai mà thôi, chớ không cần chi đến nội dung chứa đựng bên trong. Do đó, nhiều câu chỉ để hát suông cho có một câu hát chớ không chuyên chở một ý nghĩa nào cả, chẳng hạn câu :
“ Gió đưa, gió đẩy về rẩy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua “
Nhưng rồi trong quá trình hát ru lâu ngày đó, người hát cảm thấy thoải mái dần và quen thuộc với lời ru, tiếng hát nên đã thỉnh thoáng gởi gấm vào đó đôi lời tâm sự hoặc ý nghĩ riêng tư của mình:
“ Đi ngang nhà Má,
hai tay con xá,
hai cẳng con quì
Lòng thương con của Má, sá gì thân con “
hay:
“ Trồng trầu trồng lộn giây tiêu
Con theo Hát Bội, Mẹ liều con hư “
Đôi khi, một vài người hát đã đặt ra được những câu thật đặc sắc về tâm tình làm bâng khuâng, xao xuyến người nghe. Đó là những câu mà tôi hằng yêu thích nhất khi nghe và luôn nhớ mãi, chẳng hạn như :
“ Ngó em chẳng dám ngó lâu
Ngó qua một chút đở sầu mà thôi “
hay:
“ Giơ tay mà ngắt ngọn Ngò
Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ “
hoặc:
“ Cây da trốc gốc trôi rồi
Đò đưa bến khác, bậu ngồi chờ ai “
Tuy nhiên, vì những câu chứa đựng tình cảm nầy đòi hỏi người đặt lẩn người nghe phải có một “ ít ” tâm hồn lãng mạng, một trình độ thưởng thức văn chương ở một mức độ tối thiểu nào đó, nên những câu như vậy ít thấy được nhiều trong kho tàng câu hát “ ru con “ vì hiếm người đặt ra và lại khó được người khác cảm nhận dể dàng để ghi nhớ rồi được truyền đạt rộng rải và do đó dể bị mai một hay tạm gọi là “thất truyền”.
Vì là ngẩu hứng nên những câu hát đưa em dể mang tính cách bất chợt, do đó phần lớn những câu hát được phổ biến rộng là những câu đơn giản về ý nghĩa, dể nhớ và cũng dể lập lại. Chẳng hạn như những câu sau đây là những câu được nhiều người nhớ và hát nhất:
“ Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắt lẻo, gập ghình khó đi “ ,
“ Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay “ ,
“ Má ơi! Đừng đánh con đau
Để con bắt ốc, hái rau Má nhờ !” ,
“ Chiều chiều chim vịt kêu chiều
Bâng khuâng nhớ bạn, chín chiều ruột đau “,
“ Chim bay về núi tối rồi
Chị, em lo liệu lấy nồi nấu cơm “.
. . . . . . . . . . . . .
Tuy nhiên, không vì mang tính chất dể nhớ, dể đặt mà những câu hát ru con lại kém khuyết về tâm tình hay nội dung, chẳng hạn như các câu:
“ Em về, Anh chẳng cho về
Tay nắm vạt áo, tay đề câu thơ
Câu thơ ba, bốn câu thơ
Câu đợi, câu chờ, câu nhớ, câu thương “ ,
“ Anh về để áo lại đây
Để khuya em đấp, gió may lạnh lùng “ ,
Ngược lại, đôi khi những câu hát nầy lại mang tính chất triết lý hay đạo đức hoặc chứa đựng tình cảm dể thương nửa. Ví dụ như:
“ Vịt nằm bờ mía rỉa lông
Cám cảnh thương chồng; đi học đàng xa
Viết thơ thăm hết cả nhà
Trước thăm “phụ mẫu”, sau đà thăm em “,
“ Đèn Saigon ngọn xanh, ngọn đỏ
Đèn Mỹ Tho ngọn tỏ, ngọn lu
Anh về ráng học chử “nhu”
Chín trăng em cũng đợi,
mười thu em cũng chờ “
Mục đích chánh của hát ru con là đưa đứa bé vào giấc ngủ để giử gìn sức khõe, chớ không nhằm phổ biến hay truyền đạt tâm tình nên hầu hết người hát đều dùng những câu dể nhớ và dể hát nhất, nếu không nói là những câu hiện đến trong đầu óc mình trước tiên.
Vì là ngẩu hứng nên đôi khi, ngoài việc nhớ lại và hát lên những câu mà mình đã nghe và còn nhớ, người hát còn có thể đặt ra câu mới và hát lên tùy theo khả năng, trình độ và tâm tư riêng của mình. Những câu hát mới được đặt ra này sẽ được hát lại mãi trong những lần ru con kế tiếp và sẽ được người khác nghe và nhớ rồi hát lại khi ru con và trở thành một đóng góp tự nhiên vào kho tàng những câu hát ru con truyền khẩu.
Điều quan trọng của viêc hát ru con là làm thế nào có thể hát liên tục cho đến khi đứa bé rơi vào giấc ngủ say. Vì vậy, mặc dù hát ru con là một việc làm không khó khăn, nhưng cũng tùy theo khả năng nhớ những câu hát đã từng nghe, kinh nghiệm với “số giờ” đã từng hát mà người nầy sẽ hát lưu loát, êm ái và truyền cảm hơn người kia, chưa kể đến khả năng đặt thêm câu hát mới để hát lên và đóng góp chung vào kho tàng của câu hát ru con..
Đôi khi, trong khi ru con người hát vẫn có thể trao đổi đôi điều cần thiết với người xung quanh bằng sự sáng ý và lanh lợi của mình.
Trong khi bận ru con, nhà có khách đến thăm mà người thân vì bận tâm đôi điều nào đó mà quên đi phần giao tế quan trọng khi tiếp khách, người hát đã sáng trí dùng lời hát đễ “nhắc khéo” người thân và một câu hát đã được đặt ra nhanh và hát lên.
“ Con Quạ đang đứng đầu cầu
Nó kêu “bớ Má !“ tiêm trầu khách ăn “
Ở miền quê, vào buổi trưa các Bà Ngoại hay Mẹ trong gia đình thường làm bánh như bánh bò, bánh bèo, bánh khoai mì hay vài loại bánh khác để cho người trong nhà ăn chơi sau buổi cơm trưa. Khi ấy, các bà Mẹ thường bảo để vổ về con : “ hảy hát cho em ngủ, xong Mẹ sẽ cho ăn bánh... “
Hồi nảy giờ hát đã mỏi miệng, em đang đi vào giấc ngủ, bánh bèo trên nồi bay mùi thơm phức, phát thèm mà vẫn chưa được miếng bánh nào. Thế cũng ức thật ! Chắc Mẹ đang bận nên quên ... Làm thế nào để nhắc Mẹ, để được miếng bánh đây ?
Thôi thì hảy nhờ đến con Quạ vậây !? Con Quạ đã đứng đầu cầu, xa quá ... bây giờ có lẽ nên mang con Quạ về gần nhà hơn để tiện phần “nhắc khéo”, để dể gieo vần với miếng bánh bèo ...
“ Con Quạ nó đứng chuồng heo
Nó kêu “bớ Má !“, bánh bèo chín chưa ?“
Kể ra con Quạ này cũng khôn lanh và đáo để thật ! Có lẻ sẽ nhờ con Quạ mà được miếng bánh bèo để vừa ăn, vừa hát.
Nếu câu hát rất tiện dùng để nhắc nhở thì cũng có thể tiện dùng cho việc nói lên ý nghĩ riêng của mình hay lời trách cứ hoặc ngay cả buông ra những lời mai mĩa, ví dụ như :
“ Cổ tay em trắng lại tròn
Em cho ai gối, “nó” mòn một bên ?“
hay:
“ Trắng như bông, lòng Anh không chuộng
Đen như cục than hầm, lòng muốn dạ ưng “
hoặc :
“ Chuối non vú ép chát ngầm
Trai tơ đòi vợ khóc thầm thâu đêm.
Khóc rồi bị Mẹ đánh thêm
“ Vợ đâu tao cưới nửa đêm cho mày !" "
đôi khi có thể là một lời nói thật dể thương :
“ Con tôi khát sữa bú tay
Ai cho bú thép ngày rày mang ơn “
Ở miền quê xa xôi, nhất là nhiều thập niên trước đây, phần lớn nhà cửa đều là nhà tranh, vách lá nên trống trải và do đó lời nói từ bên nhà này dể bay sang nhà kia và lọt vào tai người hàng xóm. Vì vậy, đôi khi lời nói không ngụ ý của nhà bên này lại làm người bên nhà kia khó chịu gợi nên lòng đố kỵ, ganh ghét ... do đó lắm lúc vì không dằn được lòng sân hận nên đã mượn lời hát ru con để nói lời mai mỉa đến người láng giềng thật gần gủi từ bấy lâu nay :
“ Má ơi ! Con Má hư rồi
Má đừng trang điểm, phấn dồi uổng công “
hoặc :
Má đừng tô điểm, vẽ vời uổng công
Đôi khi, với tình thân giữa hai gia đình, lời nhắn nhủ lại mang nhiều thân tình hơn :
“ Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai hai vợ, phải thương cho đồng “
Quả thực những câu hát ru con phong phú qua giọng hát truyền cảm của Bác Tám gái đã làm cho những giấc ngủ trưa hè của tôi thành mơ màng, êm ả và không thể nào quên. Phần lớn những câu hát hay mà tôi còn nhớ được đều đến từ Bác Tám và giọng hát điêu luyện đầy truyền cảm của Bác đã tạo cho tôi một thầm ước được nghe lại những gì tôi đã từng được nghe qua những giấc ngủ trưa hè trong những lần về chơi nhà Ngoại.
Theo thời gian, qua dòng đời trôi chảy với bao đổi thay, sinh diệt ... những điệu hát ru con êm ả, nhẹ nhàng, gợi cảm đã không còn tồn tại với thời gian ; không hiểu vì trẻ con ngày nay không còn cần hát ru nửa hay vì cuộc sống đổi thay, tâm tình thay đổi nên không ai còn tha thiết đến những sinh hoạt, nếp sống mà giờ đây đã biến thành kỹ niẹâm của những ngày xa xưa, thơ dại.
Bác Tám ơi ! Giờ đây Bác cư ngụ nơi nào trong pháp giới này ? Nếu đã quá vãng thì Bác đã về đâu ? Nếu còn sanh tiền, hẳn có lẻ Bác đã gần tròn tuổi trăm ? Thỉnh thoảng Bác có thoáng nhớ chút nào về khoảng thời gian xa xưa nơi quê nhà của Bác trai, quê Ngoại của cháu, nơi cháu đã hằng nằm võng đong đưa, nghe "trộm" lời hát ru của Bác trong những buổi trưa Hè.
Cháu ao ước, cháu "thèm" được nghe lại lời ru, giọng hát nhẹ nhàng, truyền cảm của Bác.
Nơi này, cùng với mọi người, cháu có những tia nắng ấm mặt trời, nhửng làn hơi mát lạnh của máy điều hòa ... , nhưng lại không có làn gió nhẹ thoảng, tiếng lá xào xạt nhẹ nhàng của vườn cây ăn trái, không còn có những cảm giác bâng khuâng khi được nghe lời hát ru con của Bác từ bên kia nhà vọng lại trong khi nằm võng đong đưa để chờ "giấc ngủ trưa hè".
Lê Trung Cang
Cuối Hè 2006