Năm Cam - canh bạc cuối cùng! - Thanh Trì
 21 Tháng 12 năm 2012. Ngày Tận Thế (?) - Nhất Hướng
 Tuổi ấu thơ - Lê Trung Cang
 Giấc ngủ trưa Hè - Lê Trung Cang
 Dị Ứng - Lê Trung Cang
 Diêm-vương, Ngài là ai ? - Lê Trung Cang
 Người phỉ báng Phật - Lê Trung Cang
 Mẹ và Chị - Lê Trung Cang
 Chị tôi - Lê Trung Cang
 Nội - Lê Trung Cang
 Quyền làm chủ - Lê Trung Cang
 Ba Anh Em - Lê Trung Cang
 Diêm Vương luận án - Lê Trung Cang
 Xin cho tôi thêm một đóa Hoa Hồng - Lê Trung Cang
 Thuyền Bát-Nhả - Lê Trung Cang




VanTuyen.net_______
Tac pham: 982
Trang: 2185
Tac gia: 380



Âm nhạc Bút ký Biên khảo Chuyện phiếm English Française Học làm người Hồi ký Huyền bí Kịch bản Kiếm hiệp Nhận định Pháp luật Phê bình Phỏng vấn Phiếm luận Quê hương Sức khoẻ Song ngữ Tài liệu Tùy bút Tạp ghi Tạp luận Tạp văn Tản mạn Tản văn Tập truyện Tự truyện Thương tiếc Tiểu sử Trang VĂN NGHỆ Triết học Truyện dài Truyện dịch Truyện ngắn Truyện vui Điểm nóng


vantuyen.net xin giới thiệu đến bạn đọc: Người Đàn Bà Khó
Thể loại: Truyện ngắn
Tác giả: Biện Thị Thanh Liêm

Thông báo: Những bài vở mới sẽ được đăng trên VĂN TUYỂN 2 và những bài đăng tiếp tục vẫn đăng trên VĂN TUYỂN 1.

 

Diêm-vương, Ngài là ai ?

» Tác giả: Lê Trung Cang
» Dịch giả:
» Thể lọai: Truyện ngắn
» Số lần xem: 11854

1. Diêm-vương, Ngài là ai ?

          Trong cuộc sống xã hội, những người phạm pháp nhất là trọng tội đều bị bắt giử và đưa ra Tòa án xét-xử và người điều khiển phiên tòa cùng phán quyết về hình phạt là vị Chánh án.


Những người phạm trọng tội đó, trong  khi sống dù có bị bắt giử hay đưa ra Tòa hay không sau khi chết đều bị dẩn dắt đến đối diện với Diêm vương để bị xét xử và định tội. Đó là quan niệm thông thường của những người tin theo đạo Phật.


Vậy, thưa Diêm vương, Ngài là ai ? Ngài cư ngụ nơi đâu và xét xử tội nhân trên căn bản “pháp lý” hay “giáo lý” nào ?


Theo Phật pháp tại Ấn Độ thì chỉ có địa ngục với Bồ Tát Điạ Tạng, vị Bồ tát phát nguyện đời đời ở trong Địa ngục để khai thị, giáo hóa cứu độ kẻ chịu cực hình; nhưng lại không có Diêm vương. Đến khi truyền sang đến Trung Hoa, vơí tín ngưởng của nhân gian và trí tưởng tượng phong phú, người Trung Hoa đã tạo ra hình ảnh Thập điện Diêm Vương với 10 vị Diêm Vương cai quản như : Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương .......


Cũng theo đạo Phật thì con người sau khi chết thần thức sẽ nhập vào thân trung ấm để đi tái sinh. Tùy theo nghiệp đã tạo tác mà vào các cỏi Trời, trở lại cỏøi người hoặc đi vào các đường ngạ quỷ, súc sanh hay rơi vào Đia ngục để chịu hình phạt cực kỳ đau khổ. Nhưng khi rơi vào địa ngục Diêm Vương sẽ căn cứ vào “hồ sơ”, “tài liệu” nào về việc phạm tội của mỗi cá nhân chúng sinh để xử phạt cho chính xác, công bình, hợp lý và không gây oan ức ?


Nếu muốn có đầy đủ hồ sơ lý lịch để xử cho công bình, hợp lý thì phải có bao nhiêu nhân viên mới đủ sức thu thập dử kiện, thiết lập cùng lưu giử  hồ sơ cho tất cả mọi chúng sinh trên thế gian nầy như trong văn khố các cơ quan cảnh sát của mỗi quốc gia.


Đã vậy, làm thế nào có đủ phương cách và phương tiện để có thể theo dõi được từng lúc, từng hành động, nhất là đối với những ý nghĩ, âm mưu thâm độc ngấm ngầm và sâu kín trong thâm tâm của mỗi cá nhân, để rồi sau đó làm thế nào có thể chuyển những dử kiện đã ghi nhận đó thành bằng chứng để kết án người là đã phạm tội khi ý nghĩ chưa được thể hiện thành hành động ?


Ngoài ra, những nhân viên làm việc cho Diêm vương tại Địa ngục, phụ trách việc hành hình kẻ phạm tội, sẽ lại tạo nghiệp vì gây đau đớn và khổ sở cho người dù đó là kẻ bị hành hình và rồi đây đến bao giờ những nhân viên nầy sẽ phải trả nghiệp báo của mình đã tạo dù chỉ vì thi hành nhiệm vụ và sẽ phải trả tại nơi đâu cho phù hợp với luật nhân quả của nhà Phật ?


Như vậy, quả thật có quá nhiều điều không ổn, kém hợp lý và cũng không phù hợp với những nguyên lý đầy “luận lý” của Phật pháp.


Vậy chúng ta hảy thử đặt một cái nhìn về tư thế của vị Diêm vương thế nào cho hợp lý, đúng theo căn bản Phật pháp, phù hợp với việc làm ngàn đời đó và cũng không làm sút giảm uy thế và quyền lực của Ngài.


Thưa Diêm vương, Ngài chẳng phải là ai khác hết !? Ngài chẳng phải là người quyền lực mà khi nghĩ đến ai ai cũng phải khiếp đảm, run sợ. Ngài không cần phải có vô-số nhân viên để theo dõi và thiết lập hồ sơ, Ngài cũng không cần có những kẻ “đầu trâu”, “mặt ngựa” đi bắt người đưa về địa ngục để hành hình và rồi sau cùng cũng phải trả quả báo về việc mình làm như một vòng tròn xoay vần trong vòng lẩn quẩn.


Tuy nhiên, Ngài vẫn làm tròn trách vụ một các toàn vẹn và không hề nhầm lẩn hay tạo oan ức cho người. Và không phải lúc nào Ngài cũng nhất định phải hiện diện và cư ngụ nơi địa ngục như chúng sinh thường nghĩ.


Tư thế và công-việc làm của Ngài lúc nào cũng thực công-minh, chính-trực, hợp “luận-lý” và phù-hợp với Phật-pháp thâm-sâu, vi-diệu một cách tài-tình và trọn-vẹn. Vì sao Ngài lại có thể làm tròn nhiệm-vụ một cách hoàn-hảo như vậy ?


Vì, thưa Diêm-vương, Ngài chẳng phải là ai khác. Ngài thực-sự chính là tâm nghiệp báo của mỗi chúng-sinh. Thế thôi !


Trong cuộc đời, con người phải suy-tư, làm việc và hoạt-động để sống, do đó luôn luôn tạo nghiệp: cả thiện lẩn ác. Những hành-vi tạo-tác nầy sẽ được lặng-lẻ ghi vào tàng-thức một cách đầy đủ, trung-thực và không sai lệch và sẽ trở thành động-cơ dẩn con người vào vòng sinh-tử, luân-hồi. Đó chính là tâm nghiệp báo của mỗi chúng-sinh.


Vì là tâm nghiệp báo của chúng-sinh nên Ngài không mãi cư-ngụ nơi Diêm-đình.    Vì là tâm nghiệp báo nên Ngài không cần nhân-viên theo-dõi và lập hồ-sơ tội-ác của từng chúng-sinh, không cần nhân-viên để hành-hình kẻ phạm tội. Vì là tâm nghiệp báo nên tất-cả moị ý-nghĩ dù thầm-kín nhất, dù không ai biết, không ai hay cũng đều được ghi nhận đầy đủ, không lầm-lẩn và không thiên-vị.


Vì là tâm nghiệp báo nên Ngài xử phạt không lầm-lẩn, không sơ-sót, không tạo oan-ức cho bất cứ một chúng-sinh nào, nên không có việc khiếu-nại hình-phạt quá nặng hay bị hàm-oan.


Vì là tâm nghiêp báo nên trước đây chính Ngài đã ghi nhận mọi ý-nghĩ, hành-vi tạo-tác xấu-xa, ác-độc vào tàng-thức, hôm nay chính Ngài là vị phán-quan đứng ra xét-xử dựa vào sự ghi-nhận đó thì làm sao có thể có sai lầm, sơ-sót được dù không có được một sự phụ-lực nào trong việc lưu-giử hay truy-lục hồ-sơ.


Vì là tâm nghiệp báo nên tâm ai người nấy ghi, nghiệp ai người nấy trả, do đó làm thế nào có thể xảy ra oan-ức khi tội người nầy đổ sang cho người khác.


Trong cuộc sống hằng ngày, khi làm điều sai quấy con người thường tự cảm thấy ngượng-ngùng, hổ-thẹn trong lòng. Nếu có tâm ích-kỷ, ganh-tị, đố-kỵ, thù ghét người thì trong lòng dể có cảm-giác bực bội, ghen tức tranh hơn, tranh thua. Nếu có chủ ý thù-hằn, hại người, tâm sẽ trở nên tức-tối, căm-hận, nóng giận. Nếu đã sát sanh, hại mạng rồi trốn chạy, trong lòng sẽ luôn luôn lo-lắng, hốt-hoảng, hối-tiếc ... chưa kể đến nổi lo sợ bị bắt bớ, tù đày.


Những người đã gây tạo những nghiệp vừa nói, sau khi rời dương-thế thần-thức sẽ bị nghiệp-lực chi-phối đưa vào các trạng-thái bất-an nhẹ-nhàng, nặng-nề hay khốc-liệt tùy theo nghiệp tạo-tác trước kia. Thần-thức cảm-thấy như chịu cực-hình: bức-rức, bồn-chồn như ngối trên bàn chông, nóng bỏng như nằm


trong chảo dầu sôi hay đang ôm cột đồng đun lửa hoặc đau-khổ triền-miên đời đời kiếp kiếp không lối ra như ngồi trong ngục A-tỳ.


Đấy chính là lúc tâm nghiệp báo nổi lên đưa thần-thức con người vào nghiệp-đạo đúng theo luật nhân-quả và mình phải đối-diện với những ác- nghiệp của chính mình đã tạo trước kia và bây giờ phải chịu quả-báo. Diêm-vương xuất-hiện, địa-ngục hiện-tiền.


Cũng trên nguyên-lý đó của đạo-Phật, những vị tu-hành đắc-đạo hay những chúng-sinh có tâm-hạnh tốt, gây nhiều nghiệp thiện và không nghiệp ác, luôn luôn tỉnh-thức sẽ không hề đối-diện với Diêm-vương vì tâm nghiệp báo của những vị ấy chứa đầy chủng-tử thiện; không có chủng-tử ác để nổi lên tạo quả báo theo luật nhân-quả nên vì vậy Diêm-vương sẽ không có cơ-duyên xuất-hiện như đối với kẻ tạo nhiều ác nghiệp trong khi sống và cũng do đó địa-ngục chẳng thể hiện-tiền.


Với niềm tin vửng mạnh vào đạo-pháp và với chánh-tín, người học đạo với ít nhiều chú tâm quán-chiếu thế nào rồi cũng có ít nhiều cơ-duyên để nhận ra sự nhiệm-mầu và vi-diệu cuả Phật-pháp.


                                    Lê-Trung-Cang  


2009-04-15 20:29:12



Rating: 4.4/5 (117 votes cast)

[1]

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, quanvan.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được quanvan.net nữa.)



Âm nhạc Bút ký Biên khảo Chuyện phiếm English Française Học làm người Hồi ký Huyền bí Kịch bản Kiếm hiệp Nhận định Pháp luật Phê bình Phỏng vấn Phiếm luận Quê hương Sức khoẻ Song ngữ Tài liệu Tùy bút Tạp ghi Tạp luận Tạp văn Tản mạn Tản văn Tập truyện Tự truyện Thương tiếc Tiểu sử Trang VĂN NGHỆ Triết học Truyện dài Truyện dịch Truyện ngắn Truyện vui Điểm nóng

 NGÀY 30 THÁNG TƯ - NỖI ĐAU KHÔNG TAN - James Dieu
 Gánh Đời Nghiệt Ngã Giữa Hai Lằn Đạn - Ái Ưu Du
  -
 BÍ QUYẾT BỎ THUỐC LÁ - Bs. Nguyễn Văn Đức
 MỘT GƯƠNG SÁNG CHO NHỮNG AI MUỐN TRỞ THÀNH LÃNH TỤ - Hồng Lĩnh
 Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử - Sinh Vi Tướng Tử Vi Thành - Ái Ưu Du
 Cảm nghĩ về hồi ký Kháng Chiến "Hành Trình Người Đi Cứu Nước" của cựu Kháng Chiến Quân Phạm-Hoàng-Tùng - Điệp Mỹ Linh
 ĐÔI DÒNG NHÌN LẠI Tổng Thống Việt nam Cộng hòa Ngô đình Diệm - Quỳnh Hương
 QUÁ KHỨ VÀ HẬN THÙ - Phạm Bá Hoa
 Ra Đi – Tàu Việt Nam Thương Tín - NgọHằng3D


 MẬU THÂN 1968 VÀ CUỘC THẢM SÁT TẠI HUẾ - Nhiều tác giả
 Những trận đánh lịch sử - Nhiều tác giả
 Năm Cam - canh bạc cuối cùng! - Thanh Trì
 Bức màn bauxite và âm mưu Tây Nguyên - Nhiều tác giả
 ĐÔI DÒNG NHÌN LẠI Tổng Thống Việt nam Cộng hòa Ngô đình Diệm - Quỳnh Hương
 FILM TRUYỀN HÌNH - CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG - Nguyễn Minh
 Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi - Hoành Linh Đỗ Mậu
 TRẠI TÙ T4 - Quỳnh Hương
 Điệp-viên ZC 18 - Phương Duy TDC
 Cuộc Chiến Chưa Tàn - Trần Nhật Kim



trang chính    100 tác phẩm mới 



Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)