Năm Cam - canh bạc cuối cùng! - Thanh Trì
 21 Tháng 12 năm 2012. Ngày Tận Thế (?) - Nhất Hướng
 Tuổi ấu thơ - Lê Trung Cang
 Giấc ngủ trưa Hè - Lê Trung Cang
 Dị Ứng - Lê Trung Cang
 Diêm-vương, Ngài là ai ? - Lê Trung Cang
 Người phỉ báng Phật - Lê Trung Cang
 Mẹ và Chị - Lê Trung Cang
 Chị tôi - Lê Trung Cang
 Nội - Lê Trung Cang
 Quyền làm chủ - Lê Trung Cang
 Ba Anh Em - Lê Trung Cang
 Diêm Vương luận án - Lê Trung Cang
 Xin cho tôi thêm một đóa Hoa Hồng - Lê Trung Cang
 Thuyền Bát-Nhả - Lê Trung Cang




VanTuyen.net_______
Tac pham: 982
Trang: 2185
Tac gia: 380



Âm nhạc Bút ký Biên khảo Chuyện phiếm English Française Học làm người Hồi ký Huyền bí Kịch bản Kiếm hiệp Nhận định Pháp luật Phê bình Phỏng vấn Phiếm luận Quê hương Sức khoẻ Song ngữ Tài liệu Tùy bút Tạp ghi Tạp luận Tạp văn Tản mạn Tản văn Tập truyện Tự truyện Thương tiếc Tiểu sử Trang VĂN NGHỆ Triết học Truyện dài Truyện dịch Truyện ngắn Truyện vui Điểm nóng


vantuyen.net xin giới thiệu đến bạn đọc: Tìm hiểu cộng đồng người Chăm tại Việt Nam
Thể loại: Biên khảo
Tác giả: Nguyễn Văn Huy

Thông báo: Những bài vở mới sẽ được đăng trên VĂN TUYỂN 2 và những bài đăng tiếp tục vẫn đăng trên VĂN TUYỂN 1.

 

Mẹ và Chị

» Tác giả: Lê Trung Cang
» Dịch giả:
» Thể lọai: Truyện ngắn
» Số lần xem: 7298

1. Mẹ và Chị

          Năm ấy, Chị tôi đi lấy chồng khi gần ba mươi tuổi. Chị và người yêu đã gặp gỡ, quen biết và yêu nhau gần bốn năm trời mới quyết định tiến đến hôn nhân. Quyết định nầy đã được hai bên gia đình vui vẻ tán đồng và cho tiến hành việc cưới hỏi.


          Một ngày trước lể cưới, Mẹ tôi đã tổ chức một buổi “nhóm họ” có mặt đông đủ những người thân ruột thịt của gia đình Nội, Ngoại hai bên gồm Chú, Bác, Cô, Dì ... của tôi và một ít người thân khác. Đây là một buổi họp đông đủ và vui vẻ nhất so với các lần họp mặt khác. Mọi người có dịp gặp lại nhau, thăm hỏi, chuyện trò ... sau nhiều năm không gặp.


          Tối lại, sau khi mọi người ra về, chỉ còn lại những người thân gần gũi nhất, Chị tôi qua sự chỉ bảo của Bác tôi, đã làm lể “xuất giá”. Với khai trầu rượu, Chị đã lạy Mẹ để tạ ơn sinh thành, dưỡng dục ... Rồi Mẹ trao cho Chị những lời giáo huấn sau cùng trước khi lên xe hoa về nhà chồng.


          Chị quá xúc động nên khóc sướt mướt, làm cho mọi người đều mũi lòng.. Cô em gái nhỏ của tôi vừa  lên năm, lên sáu không hiểu gì hết, khi thấy Chị khóc cũng chạy lại ngồi kế bên Chị và khóc theo.


          Hôm sau là ngày Cưới. Sau khi họ nhà trai trình sính lể, Mẹ tôi vào phòng để đưa Chị ra mắt hai họ. Trong phòng, ngồi chờ đợi Chị lại khóc. Mẹ phải vỗ về và phụ với Dì tôi trang điểm lại cho Chị, nơi phấn son bị nhòe vì những giọt nước mắt.


          Mẹ tôi thật hiền lành và dịu dàng, nên không có được cái bản lãnh của bà Mẹ trong thơ Nguyễn Bính khi nói:


“ Gái lớn, ai không phải lấy chồng
Can gì mà khóc, nín đi không.
Nín đi ! Ra để chào hai họ
Rõ quý ! Con tôi, các Chị trông ! “


          Sau vài lời ngỏ của họ nhà Trai và lời gởi gấm của Mẹ tôi, nhà Trai cử hành lể rước dâu. Mắt Chị tôi lại đẫm lệ. Đứa em gái nhỏ của tôi như có linh cảm sẽ cách xa Chị đã chạy đến ôm chặt chân Chị và khóc, không cho Chị đi. Mẹ tôi đã cố gở tay em ra, nhưng không được. Thấy thế, họ nhà Trai xin được để em đi theo, cùng ngồi chung xe hoa với Chị và sẽ trả lại em trong buổi tiệc buổi tối.


......


Quả là đúng vậy, sau ngày Chị rời gia đình, đêm đêm Mẹ tôi lại đưa thoi dệt mảnh lụa thời gian còn lại của đời mình.


          Trong các con, có lẻ Mẹ thương Chị nhiều nhất; không phải vì Mẹ không thương các con đồng đều mà có lẻ vì những bất hạnh của Chị trong thời tuổi nhỏ.


          Vài tháng trước khi Chị ra chào đời, gia đình tôi gặp nhiều đột biến, buồn đau chất ngất. Cha tôi đã gặp phải những hoàn cảnh quá bất ngờ trong công việc làm ăn, buôn bán, đã vậy lại còn bị liên lụy với những người bạn thân thiết có tham gia vào những hoạt động chống chánh quyền bảo hộ Pháp, nên gia đình tôi rơi vào cảnh túng thiếu về tiền bạc và rắc rối về chánh trị trong khi Mẹ tôi mang thai gần ngày sinh nở. Vì những hoàn cảnh khó khăn đột biến, dồn dập gây ảnh hưởng nên Chị đã được sinh ra ra đời sớm hơn dự liệu. Và vì vậy Chị rất yếu đuối và đau bệnh vì bị sinh thiếu tháng. Mẹ tôi đã rất khổ sở, vất vả nhiều trong khi chăm sóc đứa con đầu lòng non yếu.


          Cha tôi thì phải đương đầu với mọi việc bên ngoài từ công ăn việc làm đến những phiền phức với chánh quyền.


          Mọi việc rồi cũng dần qua, nhưng vẫn để lại nhiều ảnh hưởng tai hại. Chị tôi đã lên năm, lên sáu nhưng Mẹ tôi vẫn phải săn sóc Chị như ngày nào, vì Chị vẫn còn đau yếu.


          Rồi đến lượt tôi chào đời. Tôi được may mắn hơn Chị nên đã được sinh ra trong một hoàn cảnh tương đối dể chịu hơn. Kế đến lần lượt hai đứa em được sinh ra. Mẹ tôi đã sinh con cách quãng nhau khá xa, nên tuổi tác của chị em tôi có nhiều cách biệt. Khi đứa em út của tôi vừa được hai tuổi thì Cha tôi qua đời. Đây là nổi đau buồn lớn nhất của Mẹ tôi. Nay, ngoài nhiệm vụ và thiên chức của người mẹ, Mẹ tôi còn phải đảm nhiệm thêm vai trò của người Cha. Mẹ tôi, với lòng thương con đậm đà và lòng quả cảm của một người vợ thay thế chồng nuôi con, đã quán xuyến một cách đảm đang mọi việc từ trong ra ngoài gần như trọn vẹn.


          Về cuộc sống vật chất có thể xem như ổn định do sự hy sinh và chịu đựng đầy nhẩn nại của Mẹ tôi, và nhờ đó gia đình tôi có được cuộc sống tạm đầy đủ, không phù phiếm, đua đòi.


          Giờ đây nhiệm vụ chánh yếu của Mẹ tôi là dạy dỗ, giáo dục các con. Theo quan niệm và triết lý của Mẹ tôi: là phải dạy dỗ các con tận tình, đến nơi đến chốn, chớ không chỉ nuôi con cho đến khi chúng đổ đạt và có công ăn, việc làm tốt mà thôi. Mẹ tôi luôn luôn chỉ bảo và hướng dẩn Chị tận tình về mọi việc từ lối suy nghĩ, phán đoán sự việc và xử sự với mọi người. Và vì vậy, Chị luôn luôn tâm sự với Mẹ về mọi chuyện từ nhỏ đến lớn, từ công ăn việc làm ở sở đến chuyện tâm tình riêng tư.


          Trong những lúc đó, Mẹ và Chị đã sống sát cạnh nhau như hai người bạn chí thân, chớ không chỉ là mẹ và con với nhau.


          Hồi tưởng lại năm trước, Mẹ tôi bị bệnh và cần được giải phẫu. Mọi việc đã được sắp xếp xong. Ngày Mẹ giải phẫu, tất cả chúng tôi đều đi với Mẹ đến bệnh viện. Sau khi gặp Bác sỉ và lo mọi thủ tục cần thiết, vị Bác sỉ bảo chúng tôi hảy lên phòng bán thức ăn và uống để chờ đợi thì sẽ được thoải mái dể chịu hơn tại phòng khách đợi, đồng thời cũng cho biết cuộc giải phẫu sẽ kéo dài từ hai đến ba tiếng đồng hồ.


ThờI gian qua thật chậm, chỉ hơn vài mươi phút mà cảm thấy như cả một ngày dài. Khoảng chừng nửa tiếng sau, bỗng nghe tên Chị được gọi trên loa: bảo hảy đến gặp Bác sĩ. Vừa nghe xong, mặt Chị bỗng tái dần, hai mắt ứa lệ, tay Chị hơi run khi vội nắm tay hai em tôi để kéo đi. Chị lẩm bẩm  như nói với tôi bằng sự run sợ: “ Sao nhanh quá vậy, đã xảy ra việc gì đây !?”. Xong Chị đi như chạy, lôi theo hai đứa em ngơ ngác, chẳng biết gì, tôi thì chạy sát bên cạnh. Tôi biết Chị đang lo lắng và “sợ dại” là có điều chi bất ổn đang xảy ra có nguy hại cho sinh mạng của Mẹ qua cuộc giải phẫu. Nếu Mẹ có mệnh hệ nào, có lẻ Chị sẽ không sống được vì quá thương yêu Mẹ.


Khi đặt chân đến phòng Bác sỉ đang đợi, mặt Chị tái ngắt vì đi nhanh và quá hốt hoảng. Nhìn mặt chị, vị Bác sỉ đã hiểu ra nên vội ngỏ lời trấn tỉnh Chị ngay; Ông nói nhanh:  “Không có gì trầm trọng xảy ra và Mẹ cô chưa được giải phẩu, vì có vài trở ngại trong việc gây mê nên phải chờ đợi lâu hơn để tìm giải pháp gây mê hiệu quả và an toàn”. Nghe xong Chị mới hoàn hồn và đưa anh em chúng tôi trở lại nơi chờ đợi cũ.


          Mấy ngày sau, Mẹ tôi đã rời bệnh viện để trở về nhà tịnh dưỡng. Kể từ đó, Chị lại sống gần gũi với Mẹ hơn nửa. Có lần Chị đã thố lộ với người chị họ: “ Em muốn sống gần gũi và tận hưởng mọi giây phút thân yêu, êm đềm, dịu mát sát cạnh Mẹ vì một ngày nào đó em sẽ đi lấy chồng hoặc Mẹ sẽ mất đi; em sẽ không còn có được những giây phút êm đềm và tuyệt vời đó nửa“. Chị đã sống thực trọn vẹn với Mẹ gần giống như lời dạy của Thiền sư Nhất Hạnh.


......


          Hôm nay, Chị tôi đi lấy chồng; Chị phải bắt đầu sống cuộc đời của Chị và xa rời Mẹ. Có thể rồi đây, Chị sẽ trở về thăm Mẹ và các em; ở lại chơi đôi ngày, nhưng chẳng bao giờ còn có được những giây phút và cảm giác tuyệt vời như xưa khi vào ngủ với Mẹ trong những đêm cuối tuần, để được tâm sự cùng Mẹ, để được nghe Mẹ kể chuyện xưa của gia đình Nội, Ngoại, để được Mẹ chỉ dạy cho nhiều điều trong cuộc sống ở đời. Giờ đây, những giây phút và cảm giác ấy đã lui vào quá khứ và trở thàh kỹ niệm ...


          Khi Chị nhìn Mẹ và các em lần cuối cùng trước khi xoay mình bước lên xe hoa, Mẹ đã nhìn theo Chị với cái nhìn có thể nói lên tất cả nổi niềm của một người Mẹ khi sắp sửa xa con. Tôi đã cảm thấy được tâm trạng đó của Mẹ. Tất cả những biểu lộ của bâng khuâng, xúc động chứa đựng mọi buồn vui đó trên gưong mặt và cử chỉ của Mẹ trong giây phút đó đã xâm chiếm trọn tâm hồn tôi lúc ấy, đến độ tôi không còn nhận ra được những cảm xúc của riêng tôi đối với Chị đang trào dâng trong lòng.


          Có lẻ chẳng có ai có thể diển tả được một cách tài tình và nhiều rung động về những buồn, vui đang chen lấn trong tâm Mẹ, những xao xuyến, xúc động trong những giọt nước mắt của Chị và những cảm xúc bùi ngùi của các em cũng như của chính tôi trong lúc ấy, khi tiễn Chị lên xe hoa về nhà chồng bằng nhà thơ Nguyễn Bính qua lời thơ của Ông:


“ Chị tôi, nước mắt đầm đìa
Chào hai họ để đi về nhà ai
Mẹ trông theo, Mẹ thở dài
Giây pháo đỏ bổng bên trời nổ vang
Tôi ra đứng tận đầu làng
Ngùi trông theo Chị khuất ngàn dâu thưa”


                                                                                     Lê Trung Cang


2009-04-16 09:59:08



Rating: 4.3/5 (113 votes cast)

[1]

  • Xin lưu ý: Là một diễn đàn tự do, quanvan.net không chịu trách nhiệm về nội dung của những ý kiến đóng góp từ độc giả. Những ý kiến đóng góp có những lời lẽ không hay sẽ bị BBT xoákhoá IP vĩnh viễn. (khi bị khoá IP bạn sẽ không thể vô được quanvan.net nữa.)



Âm nhạc Bút ký Biên khảo Chuyện phiếm English Française Học làm người Hồi ký Huyền bí Kịch bản Kiếm hiệp Nhận định Pháp luật Phê bình Phỏng vấn Phiếm luận Quê hương Sức khoẻ Song ngữ Tài liệu Tùy bút Tạp ghi Tạp luận Tạp văn Tản mạn Tản văn Tập truyện Tự truyện Thương tiếc Tiểu sử Trang VĂN NGHỆ Triết học Truyện dài Truyện dịch Truyện ngắn Truyện vui Điểm nóng

 NGÀY 30 THÁNG TƯ - NỖI ĐAU KHÔNG TAN - James Dieu
 Gánh Đời Nghiệt Ngã Giữa Hai Lằn Đạn - Ái Ưu Du
  -
 BÍ QUYẾT BỎ THUỐC LÁ - Bs. Nguyễn Văn Đức
 MỘT GƯƠNG SÁNG CHO NHỮNG AI MUỐN TRỞ THÀNH LÃNH TỤ - Hồng Lĩnh
 Anh Hùng Tử Khí Hùng Bất Tử - Sinh Vi Tướng Tử Vi Thành - Ái Ưu Du
 Cảm nghĩ về hồi ký Kháng Chiến "Hành Trình Người Đi Cứu Nước" của cựu Kháng Chiến Quân Phạm-Hoàng-Tùng - Điệp Mỹ Linh
 ĐÔI DÒNG NHÌN LẠI Tổng Thống Việt nam Cộng hòa Ngô đình Diệm - Quỳnh Hương
 QUÁ KHỨ VÀ HẬN THÙ - Phạm Bá Hoa
 Ra Đi – Tàu Việt Nam Thương Tín - NgọHằng3D


 MẬU THÂN 1968 VÀ CUỘC THẢM SÁT TẠI HUẾ - Nhiều tác giả
 Những trận đánh lịch sử - Nhiều tác giả
 Năm Cam - canh bạc cuối cùng! - Thanh Trì
 Bức màn bauxite và âm mưu Tây Nguyên - Nhiều tác giả
 ĐÔI DÒNG NHÌN LẠI Tổng Thống Việt nam Cộng hòa Ngô đình Diệm - Quỳnh Hương
 FILM TRUYỀN HÌNH - CUỘC CHIẾN KHÔNG KHOAN NHƯỢNG - Nguyễn Minh
 Việt Nam Máu Lửa Quê Hương Tôi - Hoành Linh Đỗ Mậu
 TRẠI TÙ T4 - Quỳnh Hương
 Điệp-viên ZC 18 - Phương Duy TDC
 Cuộc Chiến Chưa Tàn - Trần Nhật Kim



trang chính    100 tác phẩm mới 



Thực hiện:  
Bùi Ngọc Tô, Huệ Thu, Tuấn Nguyễn, Phương Nguyễn, Tú Phương, Tâm Thơ, Long Nguyễn, Đăng Lê, Trần Thanh, Ngô Nguyễn Trần
(Hoa Kỳ - Pháp - Đức - Áo - Úc - Hoà Lan - Việt nam)