|
1. Sông Mao Một Lần Về Ngang
 |
|
Con tàu giảm tốc và từ từ dừng lại ở một ga xép , tấm bảng : " Nhà Ga Sông Mao " lướt qua mắt , tựa như con dao nhọn đâm vào tim tôi , quặn thắt làm tôi muốn gập người xuống,...Sông Mao - Một địa danh có thể rất xa lạ với nhiều người , thuộc quận lỵ Hải Ninh , tỉnh Bình Thuân ngày xưa : Nơi tuổi thơ tôi khởi hành và những-ngày-biết-nhớ !Tôi choáng váng trong khoảnh khắc tạm dừng và thật bối rối để không biết phải nhớ từ đoạn nào của điệp trùng quá khứ ồn ào trở về ? ...Ở cái tuổi hai mươi lúc ấy , tôi đã phải lội ngược dòng thời gian để đi tìm tôi tuổi lên mười , để làm gì ? Để làm người và để những thổn thức nghẹn ngào âm thầm giữa bao la thiên hạ đang ngược xuôi tranh đấu mưu sinh...Mười lăm phút nghỉ chân con tàu lại rùng mình khởi động tiếp tục cho cuộc hành trình ra Bắc còn quá dài, tôi luyến tiếc nhoài người ra ngoài ô cửa hẹp, cố nhìn ngược lại phía sau , nơi thấp thoảng ngọn tháp chuông của nhà thờ ngày xưa...Con tàu đã đi xa và chỉ riêng hồn tôi dường như đang ở lại, ở lại với những ngày thơ ấu đã qua ...
Năm 1970 gia đình tôi rời thành phố Ban Mê Thuột để đến Sông Mao , Bố tôi đón chúng tôi tại bãi đáp trực thăng của Trung Đoàn 44 và đến nơi ở mới gần đó , nơi ở mới không giống căn nhà trong khu cư xá Sĩ Quan ở BMT , không có hàng xóm , lúc ấy tôi nhớ mấy đứa bạïn nhỏ lắm, bọn con ông Trung Tá Võø sát bên nhà , con ông Trung Tá Hoàng Bá Tuấn nhà ở cuối cư xá ... Căn nhà mới rộng thênh thang, đằng sau vườn có nhiều cây xoài lớn , kín cổng cao tường , trước nhà có lính gác , bên phải là nhà thờ Công Giáo , bên trái là vòng rào của doanh trại Trung Đoàn và phía sau là Đền Thờ Cụï Án , một ngôi miếu nhỏ không biết đã có tự bao giờ , trong ấy có thờ Bài Vị và những lá cờ đuôi nheo ...Cụ Án linh thiêng lắm , cứ mỗi lần Bố tôi đi hành quân là Mẹ tôi ra thắp hương khấn vái cầu xin Ngài phù hộ cho Bố tôi và các chú bình an và chiến thắng trở về ...Tôi còn nhớ , vì tôi hay ra chơi trước sân Đền , nơi đó trồng nhiều cây hoa sứ có trắng có hồng ...Tuổi thơ của tôi thật sự không có bạn bè , tôi chỉ chơi với các chú lính của Trung Đoàn như chú Oai , chú Phong tài xế ,chú Vững cận vệ , chú Theo , chú Minh , chú Ruộng , chú Tây , chú Học Họa sĩ, chú Đang ...Tôi đi học ở trường Tiểu học Thanh Ân , đây là ngôi trường khá khang trang do Trung Đoàn xây dựng dành con em binh sĩ và vinh dự mang tên của vợ chồng cố Thiếu Tướng Tư Lệnh SĐ 23 BB Trương Quang Ân và Dương Thị Kim Thanh. Đây cũng là nơi mà lần đầu tiên trong đời tôi mặc bộ võ phục Tae-won-do màu trắng được may bằng bao vải bột mì viện trợ , cho giống với các bạn đồng lứa con cái của những người lính ở Trung Đoàn , người võ sư đã tận tâm dạy cho tôi những thế võ , những đường quyền đầu tiên là thầy Mỹ , và tôi đã được chọn thi đấu biểu diễn đai nâu năm tôi mới 9 tuổi, khi " Bác Tướng" đến thăm Trung Đoàn - Tôi vốn quen gọi người Tư Lệnh SĐ lúc ấy là Thiếu Tướng Võ văn Cảnh , thượng cấp của Bố tôi, tôi còn nhớ Ông bước xuống khán đài và bế xốc tôi lên khen thưởng . Sau đó không lâu tôi còn được một sỹ quan của Trung Đoàn vốn là một võ sư tam đẳng Thái Cực Đạo là chú Đinh Như Sương tặng cho tôi một cuốn sách về kỹ thuật cận chiến do chính chú viết ...Thuở ấy cái gì với tôi - một thằng nhóc chưa được mười tuổi cũng là đầu tiên , đầu đời.Khi các chú siõ quan của Trung Đoàn như chú Lâm , chú Đức tổ chức ra Thiếu Nhi Quân Đội tôi cũng là người đầu tiên tham gia , những bài hát sinh hoạt , những trò chơi , cắm trại ...Các chú không những là những người sĩ quan trẻ và tài giỏi ở chiến trường mà còn là những huynh trưởng linh hoạt đã dạy cho tôi một tinh thần cao thượng của người Hướng Đạo Sinh "Sắp-Sẵn" , cho đến tận bây giờ , khi tôi đã khôn lớn ,khi cuộc sống đã quá thay đổi, đảo điên ,song thỉnh thoảng tôi vẫn thầm hát ở trong lòng :"Đường trường đường dài, xuôi mát ta trèo, ve kêu inh tai , chim ca bên đèo,đường trường đường dài , xuôi mát ta trèo , sên đeo cũng phải trèo." chú Đức tập cho tôi bài hát ấy. Các Huynh Trưởng của tôi đã anh dũng chiến đấu và đã hy sinh trong những trận đánh khốc liệt nhất để bảo vệ miền Nam Việt Nam vào những năm cuối cùng của cuộc chiến . Tôi cũng còn nhớ lúc ấy tôi có một đứa bạn cùng sinh hoạt với tôi , nó tên Hổ , con của một người lính Trinh Sát Trung Đoàn , cha mẹ nó không kịp may cho nó chiếc áo đồng phục Hướng Đạo bằng vải khaki vàng , nên nó cứ thoái thác việc tập dượt diễn hành , mà tôi thì lại có đến hai cái áo , tôi lấy cái áo mới may của mình lặng lẽ nhét vào cặp của nó ,nó hỏi " Áo của ai ?" .Không ai biết là của ai cả , mắt thằng Hổ đỏ lên , nó ôm cái áo vào lòng , và từ đó nó sắp hàng thao diễn bên cạnh tôi. Đó là chuyện nó với tôi , tôi còn nhớ cả chuyện của Cha Mẹ nó nữa kia , một lần khi Đại Đội Trinh Sát của ba thằng Hổ đang ngồi chờ trực thăng vận vào mật khu việt cộng Lê hồng Phong , thì mẹ nó ở nhà bị ra huyết sau khi sanh , thế mà Ba của nó vẫn ôm súng ngồi chờ trực thăng ...Bố tôi biết được chuyện , mặc sự ngăn cản của một số siõ quan ông quyết định dùng trực thăng chỉ huy, để đưa mẹ thằng Hổ tức tốc ra Phan Thiết cấp cứu mà không sợ xui xẻo trước lúc hành quân, vì chở đàn bà máu me... người lo lắng nhất cho Bố tôi là Đại úy Thể , ông kể cho Mẹ tôi , nhưng Mẹ tôi cũng đồng ý cứu vợ của người lính ấy trước và sau đó Mẹ âm thầm mở máy truyền tin PRC 25 ra để theo dõi Bố tôi ở ngoài chiến trường ,danh hiệu truyền tin của Bố tôi là Thần Linh , Mẹ tôi giấu nỗi lo lắng của mình vào lòng. Câu chuyện này nhiều người ở trại gia binh Trung Đoàn 44 ngày xưa còn nhớ . Cuộc hành quân vào mật khu Lê hồng Phong chiến thắng trở về , Mẹ tôi làm cơm đãi các chú Cao ,chú Tài ,chú Lâm ,chú Đức ,chú Xuân , chú Phán ,chú Tùng , chú Ninh , chú Thể , chú Ngạn , bác sĩ Thế ...Chú Thể còn kể : " Đài vi-xi nó nói ai bắt hay giết được E trưởng 44 thưởng ba chục ngàn ." Mọi người vui vẻ như trong một gia đình và sau đó đánh domino làm ông Thầy tuyên úy thua hết tiền ..Lần đó mấy chú có đem về từ chiến trường một chiến lợi phẩm mà tôi không thể nào quên được đó là một chiếc nón cối của một cán binh cộng sản đã " sinh Bắc tử Nam " , tôi không nhớ rõ chú nào đã viết lên trên chiếc nón vẫn còn vết máu ấy bốn câu thơ :
Tôi với Anh hai người không thù hận Giống da vàng cùng Mẹ bốn ngàn năm Ai sinh ra chinh chiến với điêu tàn ? Để hai ta gườm nhau trong lửa đạn .
...........
Có một lần , các chú lính đi hành quân mang về một con cọp bị bắn chết , tôi còn nhớ chú Ngạn đã la lên " : Mang cọp về nhà xui lắm !" và bắt mang đi ngay , đêm hôm đó việt cộng pháo kích vào Trung Đoàn , vào cả nhà chúng tôi đang ở , đạn việt cộng chặt gẫy mấy cây xoài sai trái ở sau nhà , nhưng may mắn là không trúng ai cả , bọn chúng tôi lúc nào cũng ngủ ở dưới hầm , căn hầm kiên cố xây cạnh phòng ngủ của Bố Mẹ tôi .Sau cuộc pháo kích của viêt cộng căn nhà không còn ở được phải dời về một nơi khác.Không biết có phải vì con cọp vào nhà hay không ?
Kể chuyện Sông Mao , tôi làm sao quên được Bố tôi ,do làm việc quá sức , một đêm ông ngã quỵ trong nhà tắm , may nhờ các chú an ninh trong nhà kịp thời tiếp cứu , sau đó Bố tôi được Thượng Tọa Thích Tâm Ấn ở Sài Gòn ra , dùng thuật châm cứu chữa tri mấy tháng trời mới đi lại được , nhà sư này là vị Bồ Tát đại ân nhân cuả gia đình chúng tôi , cũng trong dịp ấy chú Xuân đưa Trung Đoàn đi đánh trận Căn cứ 5, Căn cứ 6 chiến thắng trở về....Trước đó , Tôi vẫn nhớ Mẹ tôi cho các chú lính trong nhà ra chợ mua hết bánh mì ổ , trứng gà , chanh , đường... Mẹ gọi tất cả các vợ sĩ quan ở Trung Đoàn, ai có thời giờ thì đến ngay nhà tôi để giúp Mẹ làm bánh mì chả trứng và nước đá chanh mang ra sân bay ...Để những người lính đang chờ máy bay đưa ra mặt trận đỡ lòng, đỡ khát dưới cái nắng cháy, Các cô trong Hội Bảo Trợ Gia Đình Binh Sĩ Trung Đoàn tới rất đông có vợ chú Đức , vợ chú Tài ,vợ chú Bất ...
Thật ra không thể nào nhớ hết được bao nhiêu kỷ niệm đã qua , nhất là sự góp nhặt quá khứ trong tiềm thức của một đứa trẻ con như tôi lúc ấy , lúc ấy, có lẽ tôi mê nhất là mỗi khi Bác Ngô Tấn Nghĩa từ Phan Thiết ra Sông Mao có cậu con trai đi theo làm vệ sĩ cho Bác , cũng mặc đồ trận dù mới 15 hay 16 tuổi gì đó , tôi mong tôi mau lớn, để được Bố Mẹ tôi cho vào trường Thiếu sinh Quân và cũng chọn đời binh nghiệp như Bố tôi , chỉ tiếc khi ấy tôi còn quá nhỏ . Có tuổi thơ nào của trẻ thơ Việt Nam có cái mơ ước như thế không ? Bạn tôi , thằng Lu con trai ông bà Trương Quang Ân , thằng Hùng con ông bà Võ văn Cảnh , chúng tôi đều có cùng một mơ ước ! Chỉ có điều...
Trong suốt thời gian ở Sông Mao , tôi cố gắng chắp vá nỗi nhớ quá ư rách nát của mình vì thời gian , thời cuộc , để nhiều lần có sự gợi nhớ tự nhiên trở về , mỗi lần cầm trên tay con ghẹ luộc - món đặc sản ở nơi này , tôi nhớ những lần các chú lái xe ra Phan Rí mua cả cần xé cua ghẹ vừa mới ở dưới ghe ngoài biển về , hay ăn trái cây lại xuống Duồng hay ra chợ Lầu mua ...Chiều chiều tôi theo Bố tôi xuống CLB để xem Bố đanh ping pong với chú Vỹ hay lên phòng Văn Khang để xem phim và uống lon coca ...Sáng chiều tôi nghe tiếng kèn đồng của người lính trực và tíếng kèn kèn cứ còn mãi trong tâm hồn tôi từ những ngày ấu thơ !
Vài năm sau gia đình tôi từ biệt Sông Mao , Bố tôi đi học Chỉ Huy Tham Mưu Đà Lạt , ngày ra đi , các chú đứng tiễn hai bên đường , có cả vợ con những người lính cũng quẹt nước mắt lưu luyến nhìn theo , Mẹ đưa tay vẫy chào họ ,tôi không hiểu gì cả , chỉ biết rằng Bố Mẹ tôi yêu quý mọi người và mọi người cũng vậy , nhưng tại sao Bố tôi lại phải ra đi ? người thay thế Bố tôi là Trung Tá Trần Quang Tiến , tôi nhớ tên người kế nhiệm của Bố tôi từ một chú lính đưa tôi đi .
Mấy mươi năm đã trôi qua , Đền Cụ Án có còn không ? Trại nông súc với con dê đầu đàn oai vệ đúng ngó trời trên nóc lô cốt có còn không ? Cả ngôi trường tiểu học quân đội mang tên vị tướng anh hùng có còn không ? Có còn không bao nhiêu kỷ niệm một thời ?Tất cả đã mất hết rồi ,thế nhưng sao tôi còn thấy đâu đây , bên ngoài trời kia hay trong lòng mình lúc xa, lúc gần những câu hát hướng đạo ... Tất cả hình thành nên tuổi thơ của tôi. Bây giờ cho dù vật đổi sao dời , người còn kẻ mất ,thời gian oan nghiệt chồng chất và hủy diệt tàn nhẫn bao điều ... Sông Mao , thời thơ ấu của tôi , vẫn còn đó ,những người chiến binh của Trung Đoàn 44 BB vẫn còn đó - xin hãy còn thật nguyên vẹn trong tim tôi .
Con tàu vẫn lao đi trong đêm .Nỗi nhớ về một ấu thơ - có lẽ - đêm nay đã bớt cho tôi thêm một câu nguyền rủa cuộc đời.Tôi nhớ Bố tôi - bây giờ chắc còn thức ở nơi nào đó trong tù .
..........
The past is the past , nothing can bring it back ! Tôi thấm thía cái câu ngạn ngữ của người Tây phương , nó làm tôi đau đớn quá , thôi thì đành để nỗi đau của mình hòa cùng vào nỗi đau của bao người vậy ! Cảm ơn những ngày tháng binh yên hiện tại , đã cho phép tôi được ngồi nhớ lại , nhớ một tuổi thơ nhỏ nhoi trong những năm tháng chiến tranh đầy hoài niệm và không bao giờ hối tiếc !
Sài Gòn Tháng 3 /1986 Viết lại Hoa Kỳ Tháng 5 /2009 James Dieu
2009-06-06 18:04:59
|