1. Chương 1: BÊN BỜ SEREPOK
Loạt pháo đầu tiên dập xuống vị trí của tiểu đoàn 3 trung đoàn 53 vào lúc tờ mờ sáng, báo hiệu cho trận chiến với qui mô lớn. Những người lính mặt hốc hác vì thiếu ngủ, căng thẳng với khẩu súng cá nhân với giao thông hào lạnh buốt chờ đợi một điều họ không hề muốn xảy ra: cái – chết!
Đạn đại pháo 130mm rót tấp nập với mật độ dày đặc vào đỉnh ngọn đồi Đaksông như từng nhát cuốc của bác nông dân cần mẫn. Hai khẩu pháo 105mm biệt phái để yểm trợ cho tiểu đoàn ngay từ đêm bị đặc công của quân giải phóng dùng béta phá huỷ nên im bặt. Ngoài tên thiếu úy chết tại chỗ với tên hạ sĩ truyền tin, toàn bộ lính pháo binh cũng được ấn vào tay khẩu M16 ra hầm hố chuẩn bị chiến đấu.
Sau hàng trăm quả đại pháo, bắt đầu là loạt súng cối các cỡ thi nhau rót vào nơi đám lính khốn khổ đang ép chặt dưới chiến hào…
Gần nữa giờ sau đợt pháo kích, quân giải phóng tấn công vào cứ điểm bằng chiến thuật biển người. Đâu đó chìm lấp trong tiếng súng giao tranh là tiếng gầm của động cơ xe tăng. Mìn claymor và lựu đạn M26 nổ ùng oàng khắp trận địa chen lẫn tiếng nổ AK đanh gọn và tiếng la hét của những nơi bắt đầu bị tràn ngập phải đánh giáp lá cà. Một số binh lính đã thực sự hốt hoảng khi nhìn thấy từ cánh đồng cỏ tranh từ hướng Quảng Đức xuất hiện những chiếc T54 đầy đe dọa.
-Tiêu rồi Thành ơi, “ cua”của tụi nó lên kìa! Người lính già quê ở Bình Định bật kêu lên với người ngồi sát trong chiến hào với vẻ mặt thờ thẫn.
Cuộc chiến như ngừng hẳn lại, quân giải phóng rút ra phía sau nhường trận địa cho sức càn quét dữ dội của đơn vị xe tăng. Chiếc đầu tiên còn cách chiến tuyến hơn trăm rưởi mét đã bị hỏa tiễn Tow bắn trúng bốc khói đen kịt. Gần như ngay lập tức, một loạt đạn đại bác 100mm của chiến xa phản pháo bắn cấp tập vào nơi đặt giàn hỏa tiễn trên xe Jeep. Giàn hỏa tiễn điều khiển bằng vô tuyến, vũ khí chống tăng thuộc loại hiện đại nhất của Mỹ viện trợ đã phá huỷ trong nháy mắt, dìm tắt niềm hy vọng hơn năm trăm binh lính tiểu đoàn 3…
Những phát hỏa tiễn cầm tay M72A1 ở khoảng cách quá xa, không hữu hiệu và toán lính được giao sử dụng khẩu 57mm không giật bị khống chế bởi B40 và từng loạt RPD nên gần như bất lực trước đội hình chiến xa đang tiến dần đến chiến tuyến. Bộ binh tùng thiết chạy lom khom cạnh những chiếc T54 vững chãi thỉnh thoảng nổ một vài loạt AK vào quân địch. Có lẽ điều đó hoàn toàn không cần thiết vì các khẩu thượng liên 12mm7 đã làm tốt việc trấn áp.
Đâu đó vài chiếc hầm hoặc một khẩu đại liên M60 bị bắn nát bởi đạn pháo 100mm …
Binh lính bắt đầu nhốn nháo dưới giao thông hào. Viên trung úy tốt nghiệp khoá 24 sĩ quan Đà Lạt giương cặp mắt đỏ vằn tia máu tay vung vẩy khẩu Colt 45 quát lớn :
-Thằng nào bỏ vị trí chiến đấu, bắn bỏ…
Một loạt AK nổ gần cắt ngang lời đe dọa của tên chỉ huy. Người hạ sĩ quan cứu thương ngã vật xuống mắt trợn ngược, ngực lỗ chỗ vết đạn. Tiếng gầm gào của động cơ xe tăng càng lúc càng rõ hơn. Súng cá nhân nổ loạn xạ. Một người lính gầy gò tuổi còn rất trẻ ném khẩu súng xuống trước mặt rồi nhỏm dậy vọt luôn ra phía sau.
Đoàng! Đoàng! Khẩu súng ngắn trên tay viên chỉ huy nhả đạn vào người lính bất hạnh. Anh ta đỗ gục xuống như một cây chuối bị đốn, viên đạn 11mm42 phá vỡ lồng ngực và xuyên thủng cổ khiến anh hầu như chết ngay! Một loạt tiểu liên M16 rộ lên từ phía sau lưng tên trung sĩ sát nhân. Y ngã nhào mặt úp sấp ngực nát bươm vì những viên đạn bắn từ phía sau trổ ra trước ngực. Tên sát nhân không kịp để nhận thức hành động tàn bạo của mình đã đẩy sự phẫn nộ của người lính dưới quyền lên đến cực điểm. Người lính già sau khi xiết cò bắn chết tên chỉ huy, ném luôn khẩu súng xuống đất, nhổ toẹt một bãi nước bọt miệng lẩm bẩm:
-Thằng chó chết! Đây là lần cuối cùng tao sử dụng đến súng…
Như những người điên, binh lính đại đội 4 nơi phải đón đầu một cuộc tấn công bằng xe tăng, ném vội vũ khí và tuôn chạy về phía sau. Tiếng súng của hai bên thưa thớt hẳn và theo thuật ngữ của người lính, cuộc “ tan hàng” của đơn vị phòng ngự cứ điểm Đaksông đã xảy ra…
Thành chạy theo một toán lính, trong đó có Bật-người bạn thân gốc Kontum. Như một sự cố tình, mặt hướng về cánh rừng lồ ô phía trấn giữ của đại đội 1, gần như không có địch quân. Trận chiến giữa một tiểu đoàn của sư đoàn 23 Bộ binh và một trung đoàn quân giải phóng có yểm trợ hỏa lực pháo binh cùng thiết giáp đã kết thúc vào lúc hơn 8 giờ sáng- tháng 6 năm 1974. Thành đã không còn là một người lính kể từ giờ phút này va trong anh, cuộc chiến với qui mô lớn hơn- cuộc chiến vô nghĩa lý, đã hoàn toàn sụp đỗ- như quan niệm về cộng hoà và công bằng cũng tan biến, sau hai phát súng ngắn của tên sĩ quan sát nhân…
Những toán lính tháo chạy toán loạn về hướng rừng già và cố gắng rời xa trận địa càng nhanh càng tốt. Hơn ai hết họ hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Đúng như dự đoán, khi Thành thấm mệt phải dừng lại ở ven suối cách ngã ba Đaksông gần hai cây số, anh nhìn thấy từ xa xuất hiện 2 chiếc A37 của phi trường Pleiku. Súng phòng không nổ ran khiến hai ciếc phản lực không dám xuống thấp. Trên độ cao vài ngàn bộ, bọn phi công chết nhát vội vã thực hiện nhiệm vụ “ yểm trợ” bằng cách trút xuống mặt đất lượng bom đạn mang theo mà không cần biết có rơi trúng mục tiêu chỉ định hay không!
Dĩ nhiên là những trái bom 500 pounds không thể rơi xuống địch quân đang được bảo vệ bằng một lưới lửa phòng không. Một vài trái bom rơi xuống vực sâu và tệ hại hơn, hai trái rơi giữa đám binh lính đang tháo chạy ra khỏi trận địa. Một chút quà tặng không đúng lúc và lạc địa chỉ đã khiến một số “ chiến hữu” bỏ mạng một cách oan uổng.
Thành cũng suýt chết nếu không nhờ Bật kéo đứng dậy, lội qua con suối để nấp vào một gộp đá.
Đến trưa, cả hai đều đến một trảng trống giữa rừng già. Bật cố gắng với chút kinh nghiệm ít ỏi của mình để xác định phương hướng.
-Đi theo hướng này, may ra đến tối sẽ đến bờ sông Sérépok, lúc đó mới có hy vọng… Cậu theo tớ!
Bật quả quyết rồi nắm tay Thành lôi đi.
Hơn ba giờ chiều một chút, họ vẫn lay hoay chưa ra khỏi rừng già. Bụng đói meo và chiếc bình đông nước đã cạn, Thành thực sự tin rằng mình sẽ chết như biết bao người đã đi lạc giữa rừng. Bật đốt thuốc rít một vài hơi rồi đưa cho bạn an ủi :
-Đừng lo, tụi mình sẽ thoát thôi…
Thành ngậm điếu thuốc trong lúc cổ họng khô đắng và bụng rối bời suy nghĩ. Hai mươi tuổi đầu và chưa đầy hai tuổi lính, Thành đã cảm thấy chán nản và thui chột toàn bộ ước mơ ngày xưa. Anh vào lính để nếm trải những gì một gã đàn ông phải có. Chiến tranh, rượu và đàn bà… những thứ lập đi lập lại một cách mòn mỏi khiến Thành cảm thấy mình mục ruỗng, thấp kém. Anh biết rằng mình đã sai lầm, một sai lầm chết người khi cho rằng: đời lính sẽ giải tỏa tất cả những bế tắc có mặt trên đời. Bế tắc đến cùng cực và chán chường luôn cả sự tồn tại dù luôn phải chiến đấu để giữ lấy mạng sống…
Họ lại đi và quả đúng như Bật dự đoán, trời vừa sụp tối họ đã đến được bờ sông.
Giòng sông rộng hàng trăm mét với lưu lượng khá lớn khiến giòng chảy cuồn cuộn , bên kia bờ cũng là cánh rừng già. Bật nói với giọng hớn hở :
-Khoẻ rồi, chỉ cần bơi qua sông, sau đó đi chếch về bên trái độ chục cây nữa là gặp cầu 14, từ đó về Buôn Ma Thuột chưa đầy chục cây số. Ơû đó tha hồ…
Chợt giọng Bật trầm hẳn lại như tự nói với mình :
-Lần này tớ về nhà luôn… Chấp nhận trốn chui trốn nhủi chứ quay lại cái lò lửa sáng nay, tớ thấy mình ngu xuẩn quá!
Nghỉ ngơi một lúc, Bật đứng dậy thúc giục :
-Tới giờ vượt sông rồi, đi thôi bạn ơi!
Thành tần ngần nhìn xuống mặt nước đen thẫm, cuồn cuộn như thác. Anh bơi tàm tạm nhưng đó là những hồ bơi ở Sài Gòn không có nước chảy xiết và lúc nào cõung có tốp cứu nạn túc trực…
Bật trấn an bạn :
-Cậu đừng sợ, cứ bơi qua,có gì mình kè bên cạnh…
Nước lạnh buốt-càng ra giữa sông nước càng chảy xiết. Vài bận Thành hụt hơi đều được Bật giúp nên anh phần nào vững tâm. Còn cách bờ hơn hai chục mét, Bật bơi rướn lên và trèo tuốt lên nhánh cây gie ra là đà mặt nước.
Thấy Thành có vẻ đuối, Bật lại lao xuống bơi vòng ra phía sau đẩy bạn vào bờ. Vừa đặt chân vào bãi cát Thành quay lại nhìn Bật. Anh nhìn thấy phía sau Bật độ vài sải tay là một khúc gỗ to đen xám lấp lánh vài đốm lân tinh. Khúc gỗ không trôi theo giòng nước chảy xiết mà lờ đờ hướng về phía Bật. Thành lạnh toát cả người, anh chợt nhớ đến câu chuyện kể một đêm ngồi gác của người lính già ve rừng già Đắc Lắc và giòng sông Sérépok.
“ Aàm!”. Khối gỗ đen lao vào Bật và ngoác chiếc mõm lởm chởm răng.
“ Cá sấu!” Thành chỉ kịp nhận ra con quái vật một cách muộn màng sau khi Bật biến mất khỏi mặt nước.
Thành co giò chạy dẫu sự nguy hiểm đã không còn. Anh chạy thục mạng băng qua bụi rậm và hố sâu, cho đến lúc quá mệt anh ngã xuống một bờ thửa ruộng và lịm đi…
Anh tỉnh lại lúc tờ mờ sáng do tiếng cười nói của ai đó phía đầu thửa ruộng. Anh lần đến nơi có người và nhìn thấy một ông già, hai cô gái trẻ cùng một cậu con trai độ mười hai tuổi. Họ giật bắn mình khi nhìn thấy Thành trong bộ quân phục rách te tua. Anh vội vã giải thích trước ánh mắt nghi ngại của ông già. Thời chiến, những chuyện như vậy cũng chẳng phải là khó hiểu cho lắm.
Anh được đưa về dấu trong nhà kho đầy mùi ẩm mốc sau khi cho biết anh không muốn bị quân cảnh bắt trả về đơn vị. Oâng già tỏ vẻ thông cảm và nói luôn cho anh yên tâm :
-Làng này không có thanh niên! Tụi nó trốn sâu trong rừng để khỏi bị bắt lính… Tụi cảnh sát hay quân cảnh cũng ít dám vào đây lắm… mấy ông giải phóng về liên tục hà!
Cô gái lẳng lặng ném cho anh một bộ quần áo cũ để thay và quay ra dọn cơm.
Bữa cơm chỉ có mắm cá nục và rau lang luộc nhưng Thành ăn ngấu nghiến quên cả mắc cỡ vì sự có mặt của hai cô gái con của ông già… Chỉ có cậu bé hơi lo nên vội cảnh giác :
-Aên kiễu nớ bể bụng chết bây chừ… Từ từ thôi!
Thành thoáng đỏ mặt. Cô gái lớn ngắt em :
-Biết chi mà nói…người ta đói bụng để người ta ăn!
Nói xong, chẳng biết nghĩ sao, cô cúi mặt có vẻ thẹn, bỏ đi…